CẢM NGHĨ VỀ THẦY CÔ, MÁI TRƯỜNG,
BẠN BÈ
Kính thưa Ban giám khảo, kính thưa
các thầy cô và các anh chị, các bạn học sinh có mặt trong buổi chào cờ chiều
nay.
Em
tên là Trần Bảo Quỳnh- Đinh Uyên Nhi.
Hôm nay, chúng em rất vinh dự được thay mặt 43 bạn trong lớp 6/6, xin được bày
tỏ những suy nghĩ hãy còn nông cạn của mình về mái trường, thầy cô và bè bạn.
Kính thưa thầy cô.
Có
một điều đặc biệt khiến nước Việt Nam chúng ta trở nên khác biệt một cách kiêu
hãnh so với các nước trên thế giới, đó chính là tình cảm thầy trò. Là lòng kính
trọng, sự biết ơn, là tình yêu thương được hình thành và tồn tại một cách tự
nhiên giữa những cô cậu học trò bé nhỏ đối với cô, thầy.
Có tuổi thơ nào không gắn
với hai tiếng "thầy, cô". Có tuổi thơ nào không líu ríu bước chân
theo mẹ đến trường, để rồi được cô dỗ dành âu yếm. Có tuổi thơ nào không bật
khóc vì bao lần viết chậm, để lại được cô khuyến khích nhẹ nhàng. Chợt nhớ bài
thơ từng theo em bao tháng ngày cấp 1: "Sáng nào em đến lớp/ Cũng thấy cô đến rồi/ Đáp lời "Chào cô ạ"/
Cô mỉm cười thật tươi/ Cô dạy em tập viết/ Gió đưa thoảng hương nhài/ Nắng ghé
vào cửa lớp/ Xem chúng em học bài/ Những lời cô giáo giảng/ Ấm trang vở thơm
tho/ Yêu thương em ngắm mãi/ Những điểm mười cô cho".
Kính thưa BGK, thưa thầy cô, các anh
chị và các bạn.
Đôi
khi em tự hỏi: trong em, tình cảm nào, ngoài tình cảm gia đình, khiến em trân
quý nhất? Ngày hôm nay, đứng tại nơi này, ngôi trường mà em yêu quý, em đã nhận
ra rất rõ, rằng trong em, tình cảm khiến trái tim em trở nên ấm áp, tâm hồn em
trở nên trong sáng chính là tình cảm giữa thầy cô và bè bạn. Từ khi hiểu thế
nào là yêu thương và tin cậy, em đã rõ hơn về mối quan hệ giữa thầy cô với học
trò.
Em
nhớ hoài cảm giác được chở che khi cô chủ nhiệm nắm tay lúc em trượt ngã ngoài
bậc thang cửa lớp. Em nhớ hoài ánh mắt lo lắng của cô khi thấy chân em rướm
máu. Em nhớ hoài nụ cười toả nắng của cô khi giảng bài hoặc khi bất chợt gặp
chúng em ở sân trường.Em nhớ hoài lời từ biệt nghẹn ngào của cô năm cuối cấp.Em
tin rằng, tất cả các anh chị, các bạn ngồi đây, mỗi người đều có một thầy/ cô
giáo của riêng mình.
Thầy
cô kì lạ lắm. Lắm khi lo cho học trò nhiều hơn cho những đứa con của mình. Trò
học chậm, thầy cô kiên nhẫn giảng giải ân cần.Trò ngỗ nghịch, thầy cô uốn nắn,
động viên. Trò học tụt, thầy cô lo lắng, cố tìm nguyên nhân để kịp thời vựt dậy
tinh thần cho đứa học trò bé nhỏ. Trò lười học, ấy là lúc thầy cô nhọc lòng nhất,
bởi thầy cô sẽ phải mất hàng giờ, hàng tháng kèm cặp, nhắc nhở, dỗ dành.Và khi
trò học giỏi, thầy cô mừng như chính mình đạt được điều gì vô cùng to lớn.Chính
thầy cô, chứ không ai khác, đã giúp lũ học trò chúng em hiểu được phải biết phấn
đấu học hành.Chính thầy cô, chứ không ai khác, đã thay đổi thế giới tâm hồn của
chúng em. Và chính thầy cô, chứ không ai khác, đã khiến chúng em tự tin vào
chính mình, hiểu được chính mình để sống trọn vẹn với ước mơ và hoài bão. Có lẽ,
trên đời, có một nghề, khi đã chọn, sẽ khiến con người trở nên đẹp đẽ hơn, sống
bao dung và vị tha hơn, ấy là nghề giáo.
Thưa các anh chị và các bạn.
Đã
bao giờ lũ học trò chúng ta nhận ra, cái tình cảm đi theo ta suốt một đời người
là tình thầy cô, bè bạn? Đã bao giờ chúng ta nhận thức rõ rệt rằng, cái kỉ niệm
khiến cuộc đời ta trở nên ý nghĩa chính là kỉ niệm dưới mái trường?Mỗi người
luôn mang trong tiềm thức của mình những phút giây thật đẹp. Để khi hình dáng
ngôi trường thân quen, nơi ta từng gắn bó, chợt hiện ra đâu đó, trong lời nhắc
của mọi người, hay trên dòng thời gian của fb, ta lại thấy bao nhiêu kỉ niệm ùa
về. Con đường dẫn vào lớp học, đi qua bao dãy hành lang, nơi vọng lại tiếng cười
trong trẻo của tuổi thơ. Ánh nắng vàng ươm trải dài trên sân trường im ắng, bỗng
lung linh vào giờ tan tiết. Tiếng nói tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước
chân nhảy nhót, đuổi nhau.Tất cả đang làm nên một tuổi học trò mộng mơ, tinh
nghịch.
Có
bạn nào trong khối 6 đã từng thảng thốt giật mình khi con đường đến trường hôm
nay thay đổi? Nó không dẫn ta đến ngôi trường tiểu học yêu dấu ngày nào, mà lại
đưa ta đến một nơi rộng lớn hơn, nơi ấy vừa quen vừa lạ. Có hôm nào tình cờ đi
ngang trường cũ, các bạn có thấy bồi hồi, nhung nhớ? Ta nhớ ta của một thời bé
dại, tay ôm cặp, tay ôm gối, khệ nệ đến trường. Nhớ những buổi trưa bán trú,
trong giấc ngủ trưa có cả những viên kẹo mút, những hòn bi óng ánh sắc màu.Nỗi
nhớ làm nên kỉ niệm, hay kỉ niệm làm thành nỗi nhớ? Ta chẳng biết. Chỉ biết rằng
mỗi khi nhắc đến mái trường, đến thầy cô, bè bạn, là trong mỗi trái tim lại
dâng lên bao cảm xúc xao xuyến, bồi hồi.
Ngày
hôm nay, em đã là thành viên của trường chúng ta - THCS Lí Tự Trọng. Em lại tiếp
tục những tháng ngày làm cô trò nhỏ.Lại vừa ngơ ngác vừa chăm chú nghe thầy cô
giảng bài.Lại viết tiếp những kỉ niệm êm đềm của thời áo trắng. Lên lớp 6, tuy
không gian thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ đổi, đó chính là em sẽ
luôn được sống và học tập trong tình yêu thương của cô thầy, được học tập và
vui chơi cùng bao bè bạn, và được lớn lên mỗi ngày để theo đuổi mơ ước của
mình.
Em xin kết thúc bài thuyết trình tại đây.Em
xin cám ơn BGK, Xin cám ơn quý thầy cô, các anh chị và các bạn đã chú ý lắng
nghe.